Thứ 3, 17/06/2025, 16:34[GMT+7]

Thái Bình - Hưng Yên: Cơ hội mới từ một vùng đất hội tụ Kỳ 1: Hợp nhất tất yếu từ thực tiễn

Thứ 3, 17/06/2025 | 09:33:56
882 lượt xem
Việc hợp nhất giữa hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong tổ chức không gian phát triển, cấu trúc kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh vùng. Nhằm cung cấp cho bạn đọc góc nhìn toàn diện, sâu sắc và có cơ sở khoa học về những cơ hội, tiềm năng, thách thức cũng như định hướng phát triển khi hai địa phương hợp nhất trong tiến trình phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu chuyên đề đặc biệt: “Thái Bình - Hưng Yên: Cơ hội mới từ một vùng đất hội tụ”.

Thành phố Thái Bình. Ảnh: Phục Anh

Việc sáp nhập Thái Bình và Hưng Yên không đơn thuần là sự kiện hành chính. Đây là bước khởi đầu cho kỳ vọng về một vùng động lực mới tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Vì sao hai tỉnh này được chọn và điều gì khiến quyết sách ấy trở nên tất yếu trong mắt chuyên gia, người dân?

Chủ trương lớn từ Trung ương 

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác lập rõ trong nhiều văn bản quan trọng như Kết luận số 126-KL/TW, 127-KL/TW, 130-KL/TW, 137-KL/TW; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 76/2025/ UBTVQH15; Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 7/4/2025 của Chính phủ... Đặc biệt, ngày 12/4/2025, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, khẳng định số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập sẽ là 34. Trong đó, Hưng Yên và Thái Bình được hợp nhất, lấy tên là tỉnh Hưng Yên, với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Hưng Yên hiện nay.

Từ định hướng này, việc hợp nhất hai tỉnh trở thành bước đi phù hợp với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Quá trình xây dựng đề án hợp nhất được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình, dựa theo các tiêu chí cụ thể như: diện tích tự nhiên, quy mô dân số, lịch sử - văn hóa, địa kinh tế, địa chính trị và chiến lược quốc gia. Việc hợp nhất không chỉ là việc gộp hai địa phương về mặt địa giới, mà còn là quá trình kiến tạo không gian phát triển kinh tế - xã hội tích hợp và kết nối. Không gian mới sẽ bảo đảm cân đối giữa công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển và du lịch. Điều này mở ra cơ hội phát triển đột phá về hạ tầng, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình ngày 5/6 vừa qua, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai tỉnh là bước đi chiến lược, là lựa chọn mang tính đột phá. Quá trình thực hiện cần đi vào thực chất, tránh hình thức. Việc sắp xếp bộ máy phải hợp lý, bố trí cán bộ hài hòa giữa hai tỉnh, công khai, minh bạch, bảo đảm ổn định để phát triển. Đây là yêu cầu quan trọng, không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà còn là chỉ dấu cho một quá trình thực hiện bài bản, phát huy trí tuệ và nguồn lực con người một cách hiệu quả.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, sáp nhập ngoài mục tiêu tinh gọn bộ máy hành chính còn tạo sức bật mới. Một thực thể hành chính mới có sức cạnh tranh tốt hơn, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn và tổ chức phát triển vùng hiệu quả hơn. Các chuyên gia cùng cho rằng: hợp nhất Thái Bình - Hưng Yên là quyết sách mang lại lợi ích lâu dài trên cả ba phương diện: kinh tế, hiệu quả quản trị và vị thế dẫn dắt vùng.

Tái cấu trúc không gian 

Trong xu thế toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức, việc tái cấu trúc không gian phát triển đang trở nên cấp thiết. Mục tiêu là tối ưu nguồn lực, tăng hiệu quả quản trị và bảo đảm phát triển bền vững. Vùng đồng bằng sông Hồng, với đặc điểm quy mô hành chính nhỏ, mật độ dân cư cao đang đối diện với thách thức lớn về phân bổ nguồn lực và liên kết vùng.

Thái Bình và Hưng Yên có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, kết nối giao thông, văn hóa truyền thống và cơ cấu kinh tế. Hưng Yên có thế mạnh về công nghiệp điện tử, cơ khí, dịch vụ. Thái Bình lại sở hữu ưu thế về nông nghiệp, năng lượng, đất đai và kinh tế biển. Hợp nhất hai tỉnh đồng nghĩa với nâng cao về dân số, diện tích, GRDP, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một cấu trúc kinh tế - xã hội cân bằng, phong phú và có năng lực cạnh tranh vượt trội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang làm mờ ranh giới hành chính truyền thống. Các dịch vụ công được số hóa, chính quyền số và xã hội số được hình thành, giúp chính quyền địa phương quản lý hiệu quả một không gian rộng lớn mà không cần mở rộng bộ máy. Đây là nền tảng vững chắc cho tư duy quản trị liên thông, hợp nhất ở cấp tỉnh.

Nuôi trồng thủy sản ven biển Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Phục Anh 

Lợi ích thực tiễn, niềm tin từ nhân dân 

Lịch sử từng ghi nhận những mô hình hợp nhất hiệu quả, điển hình như việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội năm 2008. Dù ban đầu còn nhiều băn khoăn, nhưng đến nay, sự phát triển vượt bậc về quy mô, diện mạo Thủ đô, nguồn lực tập trung và năng lực cạnh tranh đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sáp nhập cấp tỉnh.

Tại Thái Bình và Hưng Yên, mô hình hợp nhất hiện cũng nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều người dân tin tưởng rằng, việc hợp nhất sẽ hình thành một địa phương có quy mô lớn, kinh tế đa dạng, văn hóa phong phú và khả năng liên kết vùng mạnh mẽ. Ông Nguyễn Xuân Nhàn (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chia sẻ: Tôi thấy việc hợp nhất hai tỉnh là hợp tình, hợp lý. Bà con buôn bán, cưới hỏi, con cháu đi học, đi làm đã gắn bó từ lâu, ít khi phân biệt Thái Bình hay Hưng Yên. Giờ sáp nhập, tôi mong thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn, người dân đỡ vất vả đi lại. Mỗi nơi có cái hay riêng, khi về chung một tỉnh sẽ bổ sung cho nhau, giúp đời sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Việc hợp nhất không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn, còn tạo nền tảng pháp lý và hành lang phát triển đồng bộ, bền vững cho tương lai. Đây là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả. Nhiều cán bộ, đảng viên lâu năm cũng bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao chủ trương hợp nhất với tầm nhìn dài hạn. Ông Lê Ngọc Thắng, đảng viên 49 năm tuổi Đảng (phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên), khẳng định: Chủ trương hợp nhất tỉnh là “một quyết định, ngàn kỳ vọng”, mở ra tương lai mới cho các địa phương. Chưa khi nào việc sắp xếp đơn vị hành chính lại được đặt lên bàn nghị sự một cách quyết liệt, mang tính thời đại như hiện nay. Với tinh thần vì sự phát triển quốc gia, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và người dân. Khi tỉnh mạnh hơn về giáo dục, y tế, hạ tầng và công nghệ thông tin, giới trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê nhà. Niềm tin của nhân dân là yếu tố then chốt tạo nên thành công của mô hình hợp nhất. Các khảo sát tại Thái Bình và Hưng Yên cho thấy phần lớn người dân đều ủng hộ. Họ tin rằng chính quyền sẽ hoạt động hiệu quả hơn, dịch vụ công được cải thiện và cơ hội phát triển mở rộng. Chị Nguyễn Thị Tình (phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên) cho rằng việc hợp nhất giúp con em người dân tiếp cận nền giáo dục và y tế tốt hơn, không còn cảm giác bị phân biệt vùng miền là tỉnh lẻ, nhỏ và chậm phát triển.

Hưng Yên mới - Khởi đầu mới 

Với tầm nhìn dài hạn, sự đồng thuận cao trong Đảng, chính quyền và nhân dân, việc hình thành tỉnh Hưng Yên mới từ hợp nhất Thái Bình - Hưng Yên chắc chắn sẽ trở thành một điển hình mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Hợp nhất không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một mô hình phát triển hiện đại, hội nhập và bản sắc. Khi những rào cản hành chính được tháo gỡ, khi sức mạnh vùng được phát huy và khi người dân đặt niềm tin vào chính quyền mới, thì Hưng Yên mới sẽ là biểu tượng cho một vùng đất năng động, bền vững, có bản sắc và lan tỏa ở khu vực đồng bằng sông Hồng.

(còn nữa)

Nhóm phóng viên